CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Cố chấp


Phan_11

Có một số việc liên quan đến Đỗ tổng đều qua tay hắn, cho nên Lý Tái rất rõ ràng, Đỗ tổng đối với Tần Tiểu thư này có một loại tâm lý gần như cố chấp. Hắn đi theo Đỗ tổng nhiều năm như vậy, chưa từng gặp người phụ nữ nào có thể làm cho ngài tốn nhiều tâm tư đến vậy, nhưng kỳ lạ chính là, Đỗ tổng rõ ràng muốn có Tần tiểu th như thế, gần đây lại làm ra bộ dáng không quan tâm, ngài không hề sang cao ốc bên cạnh tìm Tần tiểu thư, gặp mặt cũng chỉ là một bộ dáng lạnh lùng thản nhiên, làm cho hắn không hiểu rõ rốt cuộc ngài đang nghĩ cái gì. Nhưng hắn cực kỳ rõ ràng, tình cảm cố chấp của Đỗ tổng đối với Tần tiểu thư chưa bao giờ thay đổi, hôm nay ngài bỏ hết mọi công việc trong tay, vội vàng chạy đến đây, nói là muốn nghe báo cáo công tác, nhưng hắn đi theo bên người Đỗ tổng nhiều năm như vậy, như thế nào không thấy được vẻ phong độ ngày thường của ngài? Cho nên hắn đoán, Đỗ tổng tới nơi này, chẳng qua chỉ là có thể quang minh chính đại gặp Tần tiểu thư một lần, nhưng vừa gặp cô, vì cái gì lại bày ra bộ dạng như người xa lạ, đây không phải là việc hắn có thể đoán được. Đỗ tổng từ trước đến này đều là tâm tư kín đáo, hắn vẫn là không nên suy đoán bừa bãi.

Ánh mắt của Lý Tái phóng tới quá mức quỷ dị, Tần Tuyên Tuyên cau mày nhìn lại, nhưng chỉ thấy anh ta đnag vội vàng đuổi kịp bóng dáng Đỗ Mộ Ngôn, cô có cảm giác vô cùng kì lạ, chợt nghe thấy người vừa nãy đứng ra khách khí nói: “Tần tiểu thư, tôi là trưởng phòng phòng hành chính Nghiêm Hàn, chúng ta tới văn phòng của tôi nói chuyện đi.”

“Được, Nghiêm trưởng phòng.” Tần Tuyên Tuyên hoàn hồn, đi theo Nghiêm Hàn, cảm giác lỳ lạ vừa rồi, hoàn toàn bị cô ném ra sau đầu.

“Nha, là thế này.” Tần Tuyên Tuyên nghĩ nghĩ, vẫn thấy là nên nói thật, “Quý công ty có phải hay không gần đây cần cố vấn cho kịch lịch sử? Đỗ tổng bởi vì chuyện này mà tìm ba tôi, muốn ông ấy đảm đương chức vụ này." Thấy biểu tình nghi hoặc của Nghiêm Hàn, Tần Tuyên Tuyên lại giải thích một câu “Ba tôi là giáo sư hệ lịch sử.”

“Hóa ra là như vậy.” Nghiêm Hàn cười gật đầu, cũng không nói thêm vấn đề này, ngược lại bàn đến công việc.

Tần Tuyên Tuyên nghiêm túc giải thích cho Nghiêm Hàn, hắn cũng chăm chú nghe, thỉnh thoảng đưa ra vài vấn đề, nhưng cô có cảm giác, trên thực tế Nghiêm Hàn trong tư tưởng vẫn chưa tiếp thu những gì cô nói. Sau khi nghe chuyện cô nói Đỗ tổng mời ba cô làm cố vấn, chỉ sợ Nghiêm Hàn cũng đã quyết định để công việc lần này cho Tụ Mỹ làm rồi?

Tần Tuyên Tuyên cũng không nghĩ muốn có liên quan gì với Đỗ Mộ Ngôn, nhưng hiện tại cô xem như là đang lợi dụng việc ba cô làm cố vấn để tạo ra loại quan hệ này, điều này làm cho tâm trạng cô không ít áp lực, nhận thức được điều này nên cô đem những lời dự định nói đều nói ra hết.

Hai người hàn huyên nửa giờ, cuối cùng Nghiêm Hàn khách khí tán thưởng thiết kế của Tụ Mỹ, kết quả cuối cùng hai người đều thông suốt.

Tần Tuyên Tuyên ngay sau đó cáo từ rời đi, trên đường quay về Tụ Mỹ, cô cảm thấy bản thân có chút bực bội khó hiểu, tự an ủi chính mình chỉ là vì cùng ba cô có quan hệ, nhưng rốt cuộc vẫn là bởi vì Đỗ Mộ Ngôn.

Tần Tuyên Tuyên trở lại công ty không bao lâu, ngay lúc đó Minh Khải gọi điện tới, đối phương xác nhận muốn đem văn phòng thiết kế giao cho Tụ Mỹ. Cô ít nhiều cũng không cảm thấy quá bất ngờ, đem bản hợp đồng sửa qua loa, đưa đối phương xác nhận sau, cô yên lặng ngồi một lúc, cầm con dấu phác thảo hợp đồng, gõ cửa văn phòng Mạc tổng. Dù sao đây cũng là công việc Mạc tổng chính mình giao cho cô, cô vẫn nên báo cáo cho hắn biết.

Thấy là Tần Tuyên Tuyên, Mạc Tùng lộ ra ý cười, để cô ngồi xuống.

Tần Tuyên Tuyên đem bản hợp đồng đặt trước mặt Mạc tổng, nói: “Mạc tổng, tôi cùng Minh Khải bên kia bàn bạc tốt lắm, ngài xem nếu không có vấn đề gì, xin hãy ký vào đây.”

Mạc Tùng trong mắt hiện lên kinh ngạc, vội tiếp lấy hợp đồng, nhìn qua một chút, trong lòng lại cảm thán ánh mắt nhìn người của mình thật chính xác. Hắn xác định việc lần này tìm Tần Tuyên Tuyên là không sai, nhìn xem, buổi sáng vừa mới dặn dò, buổi chiều liền thành công thu phục rồi. Nếu cuộc làm ăn đầu tiên cùng Minh Khải có thể làm cho đối phương vừa lòng, này không phải về sau hợp đồng cứ thế mà tới tận tay sao?

Mạc Tùng ra sức khen ngợi năng lực làm việc của Tần Tuyên Tuyên, bảo cô để hợp đồng lại, hắn xem kỹ qua sẽ tìm cô sau.

Tần Tuyên Tuyên đáp ứng, rời khỏi văn phòng, tuy nhiên tâm tình lại không vì thành công kí được hợp đồng mà vui vẻ. Cho dù biết rõ xã hội này chính là người với người trong lúc đó mà tạo thành quan hệ, có thể lôi kéo được quan hệ cũng là người có bản lĩnh, nhưng trong lòng cô vẫn là cảm thấy không thoải mái. Có lẽ, cô không thích hợp làm việc tại bộ phận tiêu thụ này.

Hôm nay sau khi tan tầm, Tần Tuyên Tuyên không nhìn thấy Tống Kỳ, cô cũng không biết trong lòng là loại cảm giác gì, mệt mỏi trở về nhà. Ăn tối tắm rửa xong, cô tìm lý lịch sơ lược của mình, sửa lại qua loa, tìm thông báo tuyển dụng trên mạng của các công ty thiết kế, gửi đi không ít lý lịch xin vào vị trí thiết kế. Cô không muốn làm ở bộ phận tiêu thụ, bộ phận thiết kế ở Tụ Mỹ chỉ sợ cô không trở về được, không còn cách nào khác là tìm việc ở công ty thiết kế khác.

Ngày hôm sau, Tần Tuyên Tuyên vừa vào văn phòng, liền từ trong miệng Đan Quyên biết được thông báo của Mạc tổng, ngày kia là ngày nghỉ đi suối nước nóng ở Chu Song. Tần Tuyên Tuyên thấy gần đây bản thân phiền lòng nhiều việc, cô nghĩ đi ra ngoài cho khuây khỏa cũng tốt.

Tần Tuyên Tuyên như cũ tìm kiếm đơn đặt hàng xí nghiệp tại khu phố mới, trừ bỏ giữa trưa nhận được một cái để cho cô ngày mai gọi điện phỏng vấn, thì không còn chuyện gì khác. Hai ngày nay cô vẫn luôn chạy ra ngoài làm việc, ngày mai tranh thủ thời gian đi gặp mặt một lần, thì không có người nào biết.

Thời điểm tan tầm, Tống Kỳ rốt cuộc xuất hiện, biểu tình trên mặt mang theo chút hưng phấn, hắn trực tiếp kéo cô qua, “Tuyên Tuyên, em đi theo anh.”

Tần Tuyên Tuyên rút tay khỏi hắn: “Tống Kỳ, anh đừng như vậy.”

Tống Kỳ cũng không mạnh mẽ ép buộc cô nữa, chỉ nhìn cô nói: “Anh tìm thấy bằng chứng rồi, Tuyên Tuyên, em đi theo anh gặp một người, cô ta sẽ đem hết chân tướng nói cho em biết.”

Tần Tuyên Tuyên trong lòng khẽ động, nếu những bức ảnh ngày đó là giả…

Thời điểm phục hồi lại tinh thần, Tần Tuyên Tuyên đã ngồi trên xe Tống Kỳ, hắn không nói gì, nhưng có thể nhìn ra được, tâm tình của hắn rất tốt.

Xe rất nhanh dừng lại, Tống Kỳ xuống xe, vòng sang bên kia vì Tần Tuyên Tuyên mở cửa xe. Cô đi theo Tống Kỳ vào một quán café. Đi đến chiếc bàn bốn người ngồi, bên đó đã có một người từ bao giờ, chính là người phụ nữ đòi tiền chơi gái ngày hôm đó.

Tống Kỳ cùng Tần Tuyên Tuyên ngồi xuống, người phụ nữ đó đang chơi đùa móng tay mình, cô ta ngẩng đầu một cách phong tình vạn chủng liếc mắt nhìn Tần Tuyên Tuyên một cái, cười duyên nói: “Tôi họ Hoàng, hai người so với tôi đều nhỏ tuổi hơn, tôi không ngại hai người gọi tôi chị Hoàng.”

Tần Tuyên Tuyên hơi hơi nhăn mày, Tống Kỳ bên kia đã mở miệng trước: “Hoàng tiểu thư, xin cô đem lại những lời cô đã nói với tôi nói lại với Tuyên Tuyên một lần nữa.”

Giờ phút này Tống Kỳ không còn tiều tụy giống như như mấy ngày trước, hắn mỗi buổi tối đều đợi ở quán bar, thật vất vả mới tìm thấy Hoàng tiểu thư, hắn khẩn thiết dò hỏi tới cùng, cô ta mới bằng lòng nói ra buổi tối hôm đó tất cả đều đã được thiết kế, kỳ thật bọn họ cái gì cũng không xảy ra. Về việc ai động thủ, cô ta cũng không biết đó là ai. Hắn sớm hay muộn cũng sẽ tìm ra cái người hại hắn, nhưng hiện tại quan trọng nhất vẫn là nói cho Tuyên Tuyên biết chân tướng, Cho nên hắn mới hẹn Hoàng tiểu thư để Tần Tuyên Tuyên cùng đến nơi này.

Tần Tuyên Tuyên nhìn Tống Kỳ một cái, lại nhìn về phía Hoàng tiểu thư, trong lòng vô cùng khẩn trương. Cô ta muốn nói cho cô biết chân tướng, cô có nên kỳ vọng hay không?

Hai người không để ý tới lời của cô ta, Hoàng tiểu thư cũng không để ý, chỉ cười nói: “Tiểu mỹ nữ, biểu tối ngày hôm đó là có người bảo tôi đem bạn trai cô đến khách sạn, tôi cố ý chụp những bức ảnh kia, thật ra chúng tôi cái gì cũng không làm.”

Tống Kỳ nhìn Tần Tuyên Tuyên kích động nói: “Tuyên Tuyên, em nghe thấy chưa? Anh cùng cô ta cái gì cũng không xảy ra.”

Tần Tuyên Tuyên cảm thấy trái tim mình dường như thả lỏng hơn, tâm tình cũng tốt lên đôi chút, lại nhìn Hoàng tiểu thư hỏi: “Là ai bảo cô làm như vậy?”

Hoàng tiểu thư còn chưa mở miệng, chợt nghe thấy Tống Kỳ nói: “Tuyên Tuyên, em còn nhớ rõ Đỗ tiên sinh ngày đó thổ lộ với em không? Anh có cảm giác đó là anh ta.”

Tần Tuyên Tuyên trong lòng nhảy dựng lên, bật thốt: “Không có khả năng!”

Người như Đỗ Mộ Ngôn sao có thể làm ra loại việc này? Tuy đúng là anh ta đã từng thổ lộ với cô, nhưng cô cảm thấy người có thân phận như anh ta, sẽ không làm ra loại chuyện hèn hạ như thế này. Huống hồ, sau khi bị cô mạnh mẽ cự tuyệt, Đỗ Mộ Ngôn liền không hề để ý tới cô nữa, căn bản là không cần phải làm ra loại chuyên này.

Không nghĩ tới Tần Tuyên Tuyên hoàn toàn phủ nhận suy đoán của mình, Tống Kỳ có chút bất ngờ, đang muốn nói gì đó, chợt nghe thấy Hoàng tiểu thư cười khanh khách đứng lên.

“Tiểu mỹ nữ, những lời tôi vừa nói, cô thật sự tin sao?”

Chương 18: Bộ mặt thật

“Cô… có ý gì?” Tần Tuyên Tuyên giật mình nhìn cô ta, không lẽ ý của cô ta là, tất cả “Chân tướng” vừa rồi, đều là giả?

“Tôi còn chưa có nói xong.” Hoàng tiểu thư dùng thìa nhỏ khuấy café, vang lên một vài thanh âm thanh thúy, trái tim Tần Tuyên Tuyên cùng Tống Kỳ vì âm thanh này đều nhanh chóng căng lên.

Hoàng tiểu thư dùng loại ánh mắt mang theo ý xin lỗi nhìn Tống Kỳ, nhún nhún vai nói: “Anh chàng đẹp trai, tôi cũng rất muốn giúp anh. Nhưng mà, xưa này tôi ghét nhất nhìn đàn ông lừa dối người phụ nữ của mình, cho nên thật ngại quá, tôi chỉ có thể ăn ngay nói thật mà thôi.”

Tống Kỳ thật không nghĩ tới cô ta sẽ nói như vậy, cô ta tuy không hoàn toàn nói vào trọng điểm, nhưng hắn đã cảm thấy loại dự cảm bất an, trong lòng khủng hoảng làm cho hắn đứng dậy, ý đồ ngăn cản cô ta sẽ nói ra những lời không hay.

“Cô đừng ngậm máu phun người, rõ ràng hôm qua cô nói với tôi căn bản không phải như vậy?” Tống Kỳ khó thở nói.

“Không phải như vậy? Vậy sẽ là như thế nào? Tôi sẽ không đem chân tướng nói ra sao? Anh chàng đẹp trai, anh gấp cái gì?” Hoàng tiểu thư nở nụ cười thật sâu, cô ta không tiếp tục để ý tới Tống Kỳ, chỉ nhìn Tần Tuyên Tuyên, mặt đầy ý cười nói: “Tiểu mỹ nữ, tôi rất thích cô, nếu gọi tôi một tiếng chị, tôi liền đem chân tướng nói cho cô biết, có được hay không?”

Tâm tư Tần Tuyên Tuyên bởi vì lời nói đó mà có chút bất an, chỉ là yên lặng nhìn cô ta, cũng không có đáp lại theo lời cô ta nói.

Hoàng tiểu thư có vẻ hơi thất vọng, nhún nhún vai nói: “Cho dù không gọi, nhưng tôi cảm thấy chúng ta thật có duyên, liền nói cho cô biết vậy.”

“Tuyên Tuyên, chúng ta đi.” Tống Kỳ muốn đem người kéo đi, nhưng cô lại không chút nhúc nhích.

“Anh chàng đẹp trai, chính anh gọi tôi đến muốn nói cho cô ấy biết chân tướng, như thế nào, tôi còn chưa nói xong, hai người đã muốn đi?” Hoàng tiểu thư cười tủm tỉm nói, cũng không muốn dây dưa, trực tiếp lấy từ trong túi ra một chiếc máy tính, mở máy tìm kiếm gì đó: “Không phải cái này… cũng không phải cái này… A, đây rồi.”

Cô ta đem máy tính lại đây, để trước mặt hai người để có thể nhìn rõ máy tính đang truyền đến một vài đoạn ghi hình.

Những đoạn ghi hình này không có tiếng, chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh, chỉ nghe Hoàng tiểu thư nói: “Tiểu mỹ nữ, cô nên nhìn rõ bộ mặt thật của người đàn ông bên cạnh cô. Ngày hôm qua hắn ta tìm đến tôi, muốn tôi hợp lại cùng hắn diễn ra vở kịch lừa gạt cô, lúc ấy tôi đáp ứng, nhưng đối với cô như thế thật không công bằng, chúng ta đều là phụ nữ, phụ nữ tội gì phải làm khó nhau? Nếu tôi không nói cho cô biết sự thật, tôi cả đời này sẽ cảm thấy ăn năn. May l, tôi bình thường thích chụp này nọ lưu vào trong máy, không ngờ cũng có lúc có chút tác dụng phải không?”

Tần Tuyên Tuyên cả người cứng nhắc nhìn chằm chằm vào máy tính, ngay cả cô ta giải thích cái gì cũng không nghe rõ.

Đấy đều là những hình ảnh khác nhau được quay lại bằng máy có chút mờ ảo, ở giữa bức ảnh, dưới chăn đệm màu trắng kia hé ra thân ảnh cùng khuôn mặt một nam một nữ đều rất rõ ràng.

Trong đầu dần dần nhớ lại những lời Hoàng tiểu thư vừa nói, Tần Tuyên Tuyên như bị điện giật đứng dậy, lui ra sau hai bước, thất kinh nhìn qua Tống Kỳ.

Tống Kỳ muốn bắt lấy tay cô, lại bị ánh mắt lạnh lùng của cô làm cho đau nhói.

Hô hấp Tần Tuyên Tuyên dồn dập, trong mắt tràn đầy phẫn nỗ cùng không dám tin. Hóa ra lại là tri nhân tri diện bất tri tâm* sao? (*biết người biết mặt không biết lòng). Học trưởng ôn nhu lại khôi hài, nguyên lai sau lưng vốn dĩ lại là người như vậy… Nếu nói trước đó cô còn có chút khổ sở tiếc nuối bản thân cùng Tống Kỳ không có duyên phận, hiện tại cô chỉ cảm thấy may mắn, may mắn chính mình còn có thể thấy rõ bộ mặt thật của Tống Kỳ, may mắn chính mình lúc đó còn chưa hãm sâu vào, vẫn có thể kịp thời rút ra…

“Tống Kỳ, hiện tại anh còn gì để nói?” Đôi mắt cô có chút hồng, cái mũi không thể khống chế hít hít, say rượu cùng người phụ nữ khác quan hệ thì thôi, vậy mà còn muốn thông đồng Hoàng tiểu thư lừa gạt cô, thậm chí còn nghĩ muốn vu oan việc này cho Đỗ Mộ Ngôn… Vì sao Tống Kỳ lại là người như vậy? Cô lúc trước mắt mù mới cảm thấy hắn là người tốt.

“Tuyên Tuyên, quả thật anh bị oan, thời điểm ngày hôm qua anh đi tìm cô ta, cô ta rõ ràng nói là có người hãm hại anh, anh cùng cô ta căn bản là…” Nhớ tới những bức ảnh thân mật vẫn còn đang phát kia, rốt cuôc Tống Kỳ không giải thích nên lời. Trước đó, hắn tin tưởng chắc chắn bản thân mình bị hại, tiếp đó lại nhận được lời khẳng định của Hoàng tiểu thư, đến khi đi tìm Tuyên Tuyên, hắn vô cùng vui mừng, nghĩ rằng cô sẽ quay lại bên cạnh hắn… Nhưng vì sao mọi việc lại biến thành như vậy? Những hình ảnh kia làm sao mà có? Tuy hắn một chút ấn tượng đều không có, nhưng những hình ảnh trần trụi kia đang tố cáo hắn pản bội Tuyên Tuyên, hắn căn bản là không thể ngụy biện…

Càng họa vô đơn chí chính là, người phụ nữ kia còn cắn ngược lại hắn một cái, mưu hại hắn có ý muốn lừa gạt Tuyên Tuyên… hắn phải giải thích như thế nào, Tuyên Tuyên mới có thể tin hắn một lần nữa?

Tống Kỳ im lặng khiến Tần Tuyên Tuyên cho rằng hắn chột dạ, lòng của cô dường như lạnh như băng, tình cảm còn lại với Tống Kỳ tan thành mây khói, trong mắt chỉ còn một mảnh hờ hững, “Tống Kỳ, về sau đừng tới tìm tôi nữa.”

Nói xong liền xoay người chạy ra ngoài, bóng dáng đó trông thật cô độc.

Tống Kỳ muốn đuổi theo, nhưng cảm giác vô lực tập kích, khiến cho hắn cứ đứng im tại chỗ. Hắn biết, hắn không còn cơ hội nữa rồi, sau khi tự mình đi tìm chân tướng, hắn phải gánh trên mình tội danh này rồi.

Hắn bỗng dưng nhìn về phía Hoàng tiểu thư, đã thấy cô ta thu dọn mọi thứ chuẩn bị rời đi, kéo lấy cánh tay cô ta, gần như nghiến răng nghiến lợi nói: “Vì cái gì muốn hại tôi?”

Hoàng tiểu thư cũng không giãy ra, nâng mắt nhìn Tống Kỳ, quyến rũ cười: “Chỉ có thể trách anh yêu người không nên yêu. Tôi khuyên anh một câu, rời khỏi thành phố N, cách xa “Bạn gái cũ” một chút, anh có thể sẽ sống tốt hơn.”

“Rốt cuộc là ai, là ai thiết kế bố cục này?” Tống Kỳ suy nghĩ kĩ gầm nhẹ nói.

Cô ta vùng vẫy không thoát ra được, dùng sức đạp Tống Kỳ một cước, cũng lấy lại được tự do. Cô ta thương hại nhìn Tống Kỳ, nhưng cũng không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi. Về phần người thần bí kia, cô ta mơ hồ có thể đoán được một chút, nhưng vì để sinh mệnh được bảo toàn, cô ta vẫn là không nên nghĩ nhiều, không biết gì là tốt nhất.

Tống Kỳ cúi đầu, suy sụp ngã ngồi ở sô pha, ôm đầu nức nở khóc.

Mấy ngày nay đối với hắn giống như là một cơn ác mộng, rõ ràng trước đó hắn cùng Tuyên Tuyên ở bên nhau thật hạnh phúc ngọt ngào, vì cái gì trong nháy mắt, mọi chuyện lại trở thành như thế này? Trước khi đi ánh mắt của cô nhìn hắn thật lạnh lùng, khiến hắn có cảm giác như đang ở trong một nơi tràn ngập băng tuyết, tay chân cứng ngắc lạnh lẽo, hắn biết, hắn vĩnh viễn mất đi Tuyên Tuyên rồi… Tuyên Tuyên… Tuyên Tuyên…

Ngày hôm sau, trừ bỏ đôi mắt có hơi sưng, thì không nhìn ra Tần Tuyên Tuyên có điều gì bất thường, chẳng qua năng suất làm việc giảm, tâm tình không tốt, đi đường cũng bị nhầm.

Cứ ngơ ngẩn như thế qua một ngày, thời điểm tan tầm, cả bộ phận tiêu thụ đều hưng phấn hẳn lên, vốn nhóm đồng nghiệp không vừa mắt Tần Tuyên Tuyên, cũng sẽ đối với cô cười một cái. Cô lúc này mới nhớ đến, ngày mai được nghỉ lễ, sáng sớm sẽ đến công ty tập hợp để bắt đầu xuất phát, mất ba giờ đồng hồ ngồi xe đến suối nước nóng ở khách sạn.

Cả công ty trên dưới tổng cộng có ba mươi người đi, môt chiếc xe buýt là đủ, buổi sáng vừa lên xe, Phương Phán Phán cùng Tần Tuyên Tuyên ngồi cạnh nhau. Nghe thanh âm nói chuyện vô cùng hưng phấn của Phán Phán, Tần Tuyên Tuyên mới hiểu được nguyên nhân mọi người kích động như vậy là vì cái gì. Lần nghỉ phép ở suối nước nóng này sẽ được ở trong khách sạn năm sao cao cấp, có vẻ như Mạc tổng đã bỏ ra không ít tâm huyết.

Không biết có phải hay không ông trời không chiều theo lòng người, xe buýt khi đi trên đường cao tốc, phía trước lại gặp phải sự cố giao thông, vì vậy đành phải chuyển sang đường quốc lộ. Đường quốc lộ so với cao tốc đương nhiên chậm hơn, hơn nữa còn gặp phải ổ gà, lộ trình hai tiếng thành ra phải năm tiếng mới đến nơi, đến buổi trưa thì tìm một khách sạn nhỏ ven đường dừng lại ăn cơm. Càng thêm xui xẻo chính là, thời điểm ở trên núi xe buýt bị hỏng giữa đường, lái xe loay hoay sửa chữa nửa ngày, mới có thể tiếp tục lên đường, khi xe đến khách sạn thì trời cũng đã bắt đầu tối. Mạc tổng thấy mọi người không còn hăng hái, lập tức có thiện tâm đem hai ngày đi chơi tăng thêm thành ba ngày đến khi kỳ nghỉ lễ kết thúc, khiến moi người nhất thời càng thêm cao hứng.

Ngồi trên xe nhiều giờ như vậy, hơn nữa Mạc tổng còn cho thêm cơ hội ở lại, mọi quyết định hôm nay trước tiên nghỉ ngơi, ngày h sau mới bắt đầu tắm suối nước nóng. Trong lúc phân phòng, Phương Phán Phán lặng lẽ giải thích cho Tần Tuyên Tuyên, nói là bộ phận thiết kế có người mới đến, cứ quấn quít lấy cô đòi ngủ chung phòng, cô không có biện pháp chỉ có thể đồng ý. Cứ như vậy, Tần Tuyên Tuyên trở thành người độc chiếm một phòng. Đối với việc này cô cũng không có ý kiến gì, cô là tới giải sầu, một người một phòng cũng rất tốt.

Sau khi lấy chìa khóa trở về phòng, Tần Tuyên Tuyên để hành lý xuống đi tắm rửa, trên đường xảy ra nhiều việc như vậy, cô hiện tại chỉ nghĩ muốn nằm trên giường ngủ một giấc thật say. Bước ra khỏi phòng tắm cô nghe thấy có người gõ cửa, tiến đến nhìn mắt mèo (cái lỗ nhìn ra bên ngoài gắn trên cửa), thấy là phục vụ phòng, là một cô gái đứng bên cạnh xe đẩy.

Mở cửa phòng, Tần TuyênTuyên nghi hoặc nói: “Có chuyện gì sao?”

Nữ phục vụ tươi cười sáng lạn, đưa cho cô một ly sữa ấm, “Quản lý biết hôm nay mọi người trên đường gặp một ít chuyện phiền toái, cố ý hâm nóng sữa, hy vọng mọi người có thể có giấc ngủ ngon.”

Tần Tuyên Tuyên vội tiếp lấy, cười nói cảm ơn, cầm ly sữa nóng trở về phòng.

Một bên uống sữa, Tần Tuyên Tuyên thầm nghĩ, khách sạn năm sao có khác, phục vụ thật là chu đáo.

Trong chốc lát đã uống xong, cơn buồn ngủ chợt ập đến, Tần Tuyên Tuyên chui vào ổ chăn, trong lòng nghĩ rằng cần phải tắt đèn, tay lại giống như nặng ngàn cân, với thế nào cũng không được, rất nhanh cô liền đi vào giấc ngủ.

Một lúc sau, bên ngoài cửa phòng vốn im lặng vang lên tiếng bước chân cực nhỏ.

Cửa mở, một người đàn ông anh tuấn cao lớn trong tay cầm chìa khóa, đẩy cửa đi vào, thuận tay đóng kín cửa lại. Khi hắn nhìn thấy người con gái nằm trên giường không chút phòng bị. Đồng tử hắn nhanh chóng co rút, hầu kết lăn lộn.

Cô ở ngay trước mắt hắn, mà hắn lại có thời gian cả một buổi tối.

Chương 19: Thỏa mãn ( 16+)

Đỗ Mộ Ngôn hô hấp nặng nề, hơi thở Tần Tuyên Tuyên dường như bao phủ cả căn phòng, hắn vô cùng quen thuộc với mùi hương này, từng chút từng chút đi vào mũi hắn, lấp đầy toàn bộ cơ thể hắn, cảm giác này quả thật vô cùng tuyệt vời.

Tựa như tâm tình hắn giờ phút này cũng tuyệt vời như thế.

Tên Tống Kỳ đó giờ đây hoàn toàn không còn cơ hội, tiếp theo chỉ cần gây thêm chút phiền toái, đem hắn ta đuổi khỏi thành phố N, là hắn không còn gì phải lo lắng. Đã không có Tống Kỳ, hắn có thể chậm rãi thay đổi thái độ, tiếp cận Tuyên Tuyên, ở thời điểm cô đau lòng ra sức an ủi cô, thừa dịp đó tranh thủ tình cảm… hắn biết, phải kiềm chế một khoảng thời gian dài như vậy, hắn đã có chút không nhịn được.

Hắn phân phó cấp dưới lấy danh nghĩa Minh Khải làm cho Mạc Tùng lấy được phiếu ưu đãi của khách sạn suối nước nóng này, chỉ vì để tìm được cơ hội cùng cô ở một chỗ, không ngờ mọi việc lại có thể tiến triển thuận lợi đến vậy. Cô ở một mình một phòng, đây quả là cơ hội tuyệt vời dành cho hắn.

Đỗ Mộ Ngôn im lặng đi đến bên cạnh Tần Tuyên Tuyên, quỳ xuống giường. Bên trong ly sữa có thêm thuốc ngủ khiến cô ngủ thật sâu.

Hắn chăm chú nhìn khuôn mặt xinh đẹp yên bình của cô thật lâu, trên mặt hắn dần hiện lên một nụ cười. Lần đầu tiên hắn bị cô hấp dẫn, là bởi vì nụ cười của cô. Trong suốt sáng ngời, giống như một con bướm xinh đẹp, cả thế giới dường như sáng bừng lên. Hắn vĩnh viễn cũng không quên được, lần đầu tiên nhìn thấy cô cười, trong lòng hắn xẹt qua một loại cảm giác không thể khống chế, trong ngực xuất hiện thứ gọi là rung động.

Đến lúc này, càng không thể vãn hồi nữa rồi.

Biết rõ dáng vẻ tươi cười lúc đó chỉ dành cho chồng của cô, hắn lại cố tình rơi vào mê muội, cả ngày vụng trộm ngắm nhìn, ảo tưởng một ngày nào đó nụ cười kia sẽ vì mình mà nở rộ. Nhưng khi đó, cô cùng Tống Kỳ đã kết hôn, bọn họ yêu nhau như vậy, hắn căn bản là không có cơ hội chen chân vào. Ngay từ đầu, hắn thật ngu ngốc, mưu toan dùng tiền tài để có được cô, lại bị cô hung hăng nhục nhã. Càng ngày càng sai, hắn đã dùng rất nhiều cách, không nghĩ tới ngược lại lại làm cho tình cảm của bọn họ càng thêm sâu đậm. Không thể chia rẽ bọn họ, hắn cả đêm đều không thể đi vào giấc ngủ, sử dụng phương pháp cũng ngày càng cực đoan. Mãi sau này, hắn đem Tống Kỳ bức tử, lại khiến cho cha Tuyên Tuyên chết, hắn cũng không có một chút hối hận. Lúc đó mẹ cô ngã bệnh nằm viện, cần rất nhiều tiền thuốc, cô chỉ có thể đến cầu hắn, cuối cùng hắn cũng có được cô, khi đó hắn vô cùng vui vẻ! Chỉ còn một chút nữa thôi,hắn sẽ thực sự có được cô… Ngày đó hắn đã có thể cùng cô yêu thương nhung nhớ, mẹ của cô lại nhảy lầu tự vẫn. Vì cái gì? Vì cái gì mẹ của cô phải nhảy lầu? Vì cái gì cố tình lại là ngày nào đó?

Đỗ Mộ Ngôn thở dài, hình ảnh một màu máu đỏ ngày đó lại càng tái hiện rõ ràng.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog